Những đêm trắng đi “săn thực phẩm bẩn”
Địa bàn quản lý của Đội QLTT số 9, Cục QLTT Nghệ An với đặc thù là 3 huyện miền núi Quỳ hợp, Quỳ Châu và Quế Phong nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh. Địa bàn rộng, số lượng các hộ sản xuất, kinh doanh liên quan đến thực phẩm là tương đối lớn nhưng nằm rải rác và chủ yếu là các hộ sản xuất thủ công, nhỏ lẻ. Không chỉ vậy, đời sống kinh tế người dân còn gặp nhiều khó khăn, cư dân chủ yếu là đồng bào các dân tộc anh em nên một số thói quen ăn uống, mua sắm tiêu dùng chưa thật sự hợp lý và là cơ hội cho các đối tượng, các vi phạm về an toàn thực phẩm len lỏi, tiềm ẩn trên thị trường.
Những đêm trắng đi “săn thực phẩm bẩn” (ảnh minh họa) |
Trở lại câu chuyện vào tháng 12/2013, đó là những ngày trước Tết Nguyên đán, đến hẹn lại lên thị trường nhộn nhịp, sức mua tăng, những chuyến xe từ dưới xuôi chở đầy ắp hàng hóa nhất là các mặt hàng lương thực, thực phẩm, bánh kẹo, mứt tết, bia rượu, nước giải khát … tấp nập “đổ” cho các đại lý, ki ốt nhằm cung ứng, phục vụ nhu cầu mua sắm người dân, đồng bào nơi đây.
Một buổi chiều muộn sau khi đi làm về, với vẻ gấp gáp anh T-Đội trưởng đã gọi Tổ công tác của chúng tôi bao gồm, chú Q-Phó Đội trưởng phụ trách, anh N, anh L và tôi vào để trao đổi công việc.
Anh T nói: “Hiện nay qua công tác nắm tình hình, tôi nhận được nguồn tin, do nhu cầu cuối năm tăng cao, trên địa bàn có thể xuất hiện hiện tượng một số thương lái trà trộn lượng lớn các loại thực phẩm như: thịt, nội tạng động vật... không rõ nguồn gốc để cung cấp cho các cơ sở chế biến thực phẩm, các cơ sở kinh doanh tại các chợ; các điểm tiêu thụ này chủ yếu trên địa bàn Tổ công tác của các đồng chí quản lý, cụ thể điểm thứ nhất là anh L ở xã Y, điểm thứ 2 là chị N ở xã Z... Ngay ngày mai, các đồng chí phải tập trung đi xác minh các thông tin này, nếu phát hiện vi phạm, phải lên phương án kiểm tra và xử lý, tránh việc rứt dây động rừng. Nhiệm vụ lần này rất quan trọng các đồng chí phải cố gắng thực hiện bằng được”.
Sau khi hội ý Tổ công tác, dưới sự phân công, chỉ đạo của đồng chí Q, ngay ngày hôm sau, chúng tôi tỏa đi xác minh các địa điểm. Thế nhưng do không nắm được quy luật, phương thức, thủ đoạn cụ thể nên theo dõi mấy ngày liền mà thông tin nhận về không có gì đáng kể. Các điểm kinh doanh nói trên hoạt động bình thường và qua tìm hiểu họ cũng đầy đủ các thủ tục pháp lý, các điều kiện sản xuất, chế biến thực phẩm cũng tương đối sạch sẽ. Nếu cứ kéo dài thế này mãi thì không ổn, chúng tôi lên kế hoạch, nghĩ một cách tiếp cận khác thì may ra mới có thể phát hiện được mấu chốt của vấn đề.
“Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong” những lúc khó khăn thế này không gì bằng dựa vào quần chúng nhân dân, nghĩ là làm sau khi xin ý kiến chỉ đạo, tôi đã lựa chọn tiếp cận với gia đình anh C - một hộ dân gần đó. Cảm nhận ban đầu, anh C là người hiền lành, nhiệt tình và rất đáng tin cậy. Trong câu chuyện trao đổi với anh C, tôi đã vận dụng hết kỹ năng giao tiếp, nói xa nói gần để anh em hiểu nhau hơn, giải thích cho anh C biết nhiệm vụ mà chúng tôi đang làm, tác hại của các thực phẩm bẩn khi đưa ra thị trường. Có lẽ, bằng sự chân thành, tôi đã thuyết phục được anh C đồng ý là nguồn tin cung cấp thông tin cho chúng tôi.
Anh C nói: “Có thể là đúng đấy em à, nhiều hôm dậy đi rừng từ sáng sớm, anh thấy có xe tải thả một bao tải gì đó trước nhà họ, anh không biết là gì nhưng thấy người nhà họ chạy ra đưa vào ngay. Từ giờ anh sẽ để ý cho, có gì anh gọi cho em, em yên tâm”.
Những đêm trắng đi “săn thực phẩm bẩn” (ảnh minh họa) |
Hai ngày sau, lúc trời còn chưa sáng, tôi nhận được cuộc gọi của anh C, anh nhỏ nhẹ: “Khoảng 5 giờ sáng nay, anh thấy một xe tải 1,5 tấn màu xanh biển số xx-xx3xx, trên thùng mui xe có cột bạt, dừng xe tài xế nhanh chóng bốc từ trên thùng xuống một bao tải dứa rồi đi tiếp. Bây giờ các em đến thì có lẽ hàng đã tiêu thụ hết không còn gì nhưng anh biết nhà này cuối năm họ sản xuất nhiều đặc sản thịt rừng lắm nên từ giờ đến cuối tuần kiểu gì cũng có đợt nhập tiếp, em nghiên cứu và giữ bí mật giúp anh nhé”.
Từ những thông tin anh C cung cấp, Tổ công tác họp đưa ra nhận định “khoảng 3 ngày nữa tức là thứ 6 hoặc thứ 7 sẽ có một chuyến hàng được chuyển về”. Do không biết chính xác thời gian cụ thể nên ngay từ tối thứ 5, tôi và anh L được phân công đi trực xe, đón lõng phương tiện từ những điểm đầu của tuyến quốc lộ 48, con đường độc đạo từ dưới xuôi dẫn lên các huyện miền núi nơi chúng tôi công tác. Khi phát hiện xe đi qua, nhiệm vụ của chúng tôi là phải gọi điện về báo ngay cho chú Q để bố trí những anh em còn lại trong Tổ công tác cùng phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông để dừng và khám phương tiện theo đúng quy trình, quy định của pháp luật.
Lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ trực xe cũng là lần đầu tiên tôi được đi làm việc mà không cần phải mặc trang phục ngành, đầu đội mũ đen, áo phông đen, quần bò, chân đi giày “sneaker” khi đó tôi háo hức lắm, cứ tưởng tượng mình thật “ngầu” như đang đóng vai một trinh sát hình sự ngoại tuyến đi truy bắt, theo dõi các đối tượng phạm tội như trên Tivi vậy. Thế nhưng thực tế, khi bắt tay vào công việc mới thấy vất vả đến nhường nào.
Gần ba ngày, đêm trực xe là cũng chừng ấy thời gian, anh em chúng tôi phải căng mắt, miệt mài theo dõi mọi người và dòng xe qua lại. Không được lơ là bỏ sót một phương tiện nào đi qua vì chỉ cần một tíc tắc, một chút sơ hở thì công sức của cả tập thể sẽ về 0. Ban ngày, chúng tôi trải qua dễ dàng, nhưng đêm đến mới là thử thách. Đêm miền núi tĩnh mịch, tiếng lá rơi rất nhẹ nhưng cũng trở nên ồn ào, xào xạc, đánh động, làm chúng tôi phải cảnh giác gấp 3, gấp 4 ban ngày. Sau hai đêm liền thức trắng, tôi bắt đầu nản, quay sang nói với anh L “hay là mình về thôi anh, về xác minh lại chứ em nghĩ có lẽ tuần này hàng không về đâu anh à”. Nhưng, với nhiều năm kinh nghiệm làm nghề, anh L quay sang động viên, “Không được em. Mình phải kiên trì, phải có niềm tin. Em mệt thì kiếm chỗ nào nghỉ ngơi đi, đêm nay mọi việc trực để anh lo”. Nhờ lời động viên kịp thời, mọi mệt mỏi trong tôi dường như tan biến, tinh thần làm việc được xốc lại, tự nhủ, “bằng bất cứ giá nào anh em mình cũng phải phát hiện được hàng anh nhé”.
Cầm điện thoại trên tay nghe hết bài hát này đến bài hát khác, lúc đó là khoảng 4 giờ ngày Chủ nhật khi mọi hy vọng đang dần tắt ngấm vì trời đã gần sáng, bao nhiêu lượt phương tiện đã chạy qua. To có, nhỏ có mà vẫn chưa thấy tăm hơi cái xe đó đâu. Bỗng từ đằng xa một chiếc xe tải đang từ từ tiến lại gần.
“Anh L, anh L”, tôi gọi anh L dồn dập và nói “Nhìn đằng trước kìa, anh thấy gì không?”. “Đúng rồi xe tải 1,5 tấn có mui bạt màu xanh biển số xx-xx3xx, trên xe có vẻ chở nhiều hàng, nặng lắm đi qua đoạn dốc anh thấy nó xóc và nhún mạnh, em mau gọi điện thoại về báo cho chú Q biết ngay”, anh L chỉ đạo.
Điện thoại gọi về chưa kịp đổ tiếng chuông đầu tiên chú Q nhấc máy, tôi và anh L vừa chạy xe, vừa báo cáo: “Báo cáo chú xe tải 1,5 tấn có mui bạt màu xanh biển số xx-xx3xx vừa chạy qua chỗ bọn cháu đứng trực, chú bố trí cho Tổ công tác phối hợp cùng với lực lượng Cảnh sát giao thông để dừng và khám phương tiện tại địa điểm hợp lý, nhờ chú nói với anh em mang cho cháu và anh L thêm 02 bộ đồ ngành, bọn cháu đang trên đường về để cùng tham gia với anh em”.
Chiếc xe máy chở tôi với anh L lao đi vun vút trong màn đêm lạnh giá, đi được tầm khoảng 45 phút điện thoại mình rung lên, là chú Q “Bọn chú đã phối hợp với các anh bên Giao thông dừng và khám phương tiện tại điểm ngã 3 cầu D nhưng không có gì cháu ạ, trên xe toàn hàng nông sản, trứng, rau củ quả với có mấy thùng inox sục ô xy đựng đầy nước chở theo cá tôm tươi sống thôi chứ không có dấu hiệu gì của hàng hóa vi phạm cả”.
Mọi việc diễn ra ngoài dự kiến, khi ấy tôi rất thất vọng, chẳng lẽ tôi nhầm, chẳng lẽ chuyến trực xe đầu tiên và công sức những ngày qua của anh em lại thất bại?. Nhưng có một cái gì đó thôi thúc, bằng linh cảm, tôi vẫn tin chúng tôi không thể thất bại được, qua điện thoại tôi nói lại ngay với chú Q “Bọn cháu đang gần về đến nơi, chú và các anh em chờ bọn cháu về kiểm tra lần nữa cho kỹ cho yên tâm rồi hẵng để xe đi chú nhé”.
10 phút sau đến nơi thay vội bộ quần áo ngành, tôi và anh L trèo lên thùng xe kiểm tra, nhìn qua thái độ của người chủ hàng lúc này có chút gì đó hơi lấm lét, sợ sệt, càng khẳng định cho những linh cảm của tôi là đúng. Sau khi kiểm tra, trên xe chỉ toàn rau củ quả không có hàng hóa gì vi phạm nhưng góc trong cùng của xe, có 03 thùng inox, cầm cái gậy gõ gõ vào từng thùng, tiếng cốc cốc vang lên. “Anh L ơi, anh có để ý gì không, em thấy tiếng kêu này có vẻ lạ lạ, có vẻ đặc không được vang như bình thường lắm”, tôi nói với anh L. Như hiểu ý tôi, anh L liền nói, cầm đèn pin cho anh, rồi anh trườn cả người vào bên trong thùng inox, anh L hét lên “Đây rồi đây rồi, hàng nó dấu đây rồi anh em ơi”. Hóa ra để qua mặt, đề phòng sự kiểm tra của lực lượng chức năng, chủ hàng đã bỏ toàn bộ số thực phẩm bẩn này vào các bao tải, rồi để chìm các bao tải này xuống nước trong các thùng sục ôxy, bên trên là các loại cá hải sản tươi sống để ngụy trang.
05 bao tải thực phẩm bẩn được lôi ra với tổng trọng lượng lên tới gần 300 kg các loại nội tạng động vật, nầm lợn, chân gà không rõ nguồn gốc, đã bốc mùi ôi thiu, hôi thối, nấm trắng nấm xanh; toàn bộ phương tiện, tang vật vi phạm và chủ hàng được đưa về trụ sở Đội QLTT Số 9 để tiến hành xử lý vi phạm hành chính và thành lập Hội đồng để thực hiện việc tiêu hủy hàng hóa theo đúng quy định.
Tại buổi làm việc chủ hàng đã thừa nhận trước nhu cầu về hàng hóa thực phẩm tăng cao những ngày giáp Tết, ông đã mua trôi nổi số hàng trên về để bán kiếm lời, toàn bộ đều không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ gì liên quan. Bên cạnh việc xử lý vi phạm hành chính ở mức cao nhất để tạo tính răn đe, quá trình làm việc chúng tôi cũng tuyên truyền, phổ biến tác hại của thực phẩm bẩn.
Thời điểm ấy, đây là vụ việc điển hình về an toàn thực phẩm, tạo được tiếng vang, được chính quyền và nhân dân địa phương rất ghi nhận. Qua vụ việc này, tôi rút ra được nhiều bài học, kinh nghiệm khi làm nhiệm vụ, để có thành công, phát hiện những vụ việc như thế này cần phải tổng hòa nhiều yếu tố bên cạnh một sự nỗ lực cố gắng quyết tâm của cả một tập thể còn cần phải có sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân và cũng cần thêm một chút gì đó may mắn, một trái tim nóng, một cái đầu lạnh và bản lĩnh và quan trọng nhất là niềm tin sâu sắc của người Kiểm soát viên thị trường trong quá trình thực thi công vụ.